Khai thác hiệu quả đất bãi ven sông: Từ nghị quyết đến thực tiễn địa phương
Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực quy hoạch xây dựng Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Thượng Cát |
Nghị quyết xuất phát từ thực tế
Không phải đến bây giờ, mà từ nhiều năm trước, câu chuyện khai thác hiệu quả quỹ đất bãi ven sông của Hà Nội đã được đặt ra như một bài toán vừa mang tính kinh tế, vừa gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, một số địa phương của Hà Nội đã tiên phong trong việc thí điểm khai thác đất bãi ven sông theo đúng định hướng mới.
Tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Long Biên, bức tranh đã có thêm nhiều gam màu tươi sáng. Vốn dĩ đây là vùng đất hoang xen lẫn với những ruộng ngô, ruộng rau nhỏ lẻ, điều kiện sản xuất manh mún, hiệu quả thấp, đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Nhưng từ năm 2024 đến nay, cùng với sự khởi động của các dự án cộng đồng, bãi giữa đã trở thành không gian thí điểm mô hình du lịch cộng đồng kết hợp sinh thái.
Những quán cà phê ven sông nhỏ nhắn, những khu vườn hoa rực rỡ sắc màu, những không gian đọc sách ngoài trời hay hoạt động cắm trại cuối tuần đã thay đổi diện mạo toàn khu vực. Người dân vừa trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ, vừa được hưởng lợi từ dòng khách tham quan ngày một đông.
![]() |
Không phải đến bây giờ, mà từ nhiều năm trước, câu chuyện khai thác hiệu quả quỹ đất bãi ven sông của Hà Nội đã được đặt ra như một bài toán vừa mang tính kinh tế, vừa gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. |
Bà Trần Thị Lan, cư dân sống lâu năm tại khu vực, chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Trước kia bãi cỏ mọc um tùm, đất trồng chỉ đủ nuôi sống qua ngày. Nay có thêm khách du lịch, chúng tôi có thêm nguồn thu, cảnh quan cũng sạch đẹp, trật tự hơn hẳn”.
Nếu như bãi giữa đang được thí điểm theo hướng sinh thái, du lịch cộng đồng thì khu vực Nhật Tân - Phú Thượng lại là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa nghề truyền thống và dịch vụ mới. Nổi tiếng hàng chục năm qua với những vườn đào, quất cảnh, đất bãi nơi đây đã góp phần định hình thương hiệu hoa đào Nhật Tân, mỗi dịp Tết đến Xuân về là cả một không gian lễ hội rực rỡ.
Nay với Nghị quyết 21/2025, khu vực này sẽ được quy hoạch rõ ràng hơn, hướng tới mô hình làng nghề kết hợp du lịch Tết. Người dân vừa trồng đào, quất để cung cấp cho thị trường, vừa mở dịch vụ trải nghiệm, cho thuê áo dài, tổ chức lễ hội hoa, đón khách du lịch chụp ảnh. Một gốc đào trước kia bán được 5 triệu đồng, nay nếu kết hợp dịch vụ du lịch, thu nhập có thể gấp đôi, gấp ba.
Ở khu vực phía Nam thành phố, đặc biệt là sau khi sáp nhập hành chính, Thanh Trì - Thường Tín đang trở thành điểm sáng về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên đất bãi. Khác với Nhật Tân - Phú Thượng gắn với làng nghề truyền thống, Thanh Trì - Thường Tín lựa chọn hướng đi đột phá với các mô hình nhà màng, trồng rau thủy canh, trồng hoa công nghệ và phát triển farmstay. Đây là cách tiếp cận mới, giúp chuyển đổi đất bãi từ trồng ngô, lạc truyền thống năng suất thấp sang nông nghiệp sạch, giá trị cao.
![]() |
Nhiều khoảng đất khu vực ven sông đã được cải tạo, nhiều loại máy móc nông nghiệp cỡ lớn đã được huy động mang theo kỳ vọng cho mùa vụ bội thu. |
Ông Nguyễn Văn Thịnh, chủ một trang trại thủy canh, cho biết, 1ha rau thủy canh có thể mang lại thu nhập 1,2 tỷ đồng mỗi năm, gấp 3 - 4 lần so với canh tác ngô lạc. Sản phẩm rau sạch đáp ứng nhu cầu đô thị, tiêu thụ dễ dàng, lại góp phần bảo vệ môi trường. Các farmstay nhỏ ven sông cũng bắt đầu đón khách du lịch trải nghiệm, tạo thêm nguồn thu và biến đất bãi thành không gian đa chức năng.
Bên cạnh những mô hình đang phát triển mạnh ở bãi giữa, Nhật Tân - Phú Thượng hay Thanh Trì - Thường Tín, một ví dụ đáng chú ý khác là “xã đảo” Minh Châu. Xã Minh Châu vốn là vùng đất đặc biệt nằm giữa hợp lưu sông Đà - sông Hồng, ba bề bốn phía là nước bao quanh. Người dân Minh Châu chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, tận dụng các bãi bồi ven sông để trồng ngô, sắn, lúa và nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ.
Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn vì cách trở đò giang, thiếu hạ tầng kết nối, nhưng chính yếu tố biệt lập ấy lại giúp Minh Châu giữ được vẻ nguyên sơ, với những bãi bồi trù phú và phong cảnh sông nước hữu tình. Kỳ vọng trong tương lai, Minh Châu trở thành minh chứng sinh động cho thấy nếu có chính sách, quy hoạch phù hợp, các vùng đất bãi dù nằm ven nội đô hay ở khu vực xa hơn đều có thể phát huy giá trị kép, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa đóng góp vào không gian sinh thái, văn hóa đặc thù của Hà Nội.
Câu chuyện của những địa phương trên đã và đang chứng minh sức sống mới trên vùng đất bãi vốn từng bị xem nhẹ. Các mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập của người dân, mà còn tạo không gian sinh thái, góp phần định hình bản sắc đô thị Hà Nội trong quá trình phát triển và điều quan trọng là Nghị quyết 21/2025 đã trở thành bệ đỡ pháp lý, giúp các địa phương mạnh dạn hơn trong quy hoạch, người dân yên tâm đầu tư, và doanh nghiệp có cơ sở để tham gia.
![]() |
Nếu như bãi giữa đang được thí điểm theo hướng sinh thái, du lịch cộng đồng thì khu vực Nhật Tân - Phú Thượng lại là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa nghề truyền thống và dịch vụ mới. |
Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, song bước khởi động này mang ý nghĩa lớn, “đất bãi sông” của Hà Nội đang dần được đánh thức, từ vùng đất manh mún trở thành “vành đai xanh” của Thủ đô, gắn với phát triển sinh thái, kinh tế và văn hóa. Người dân cũng đã bắt đầu cảm nhận sự thay đổi, họ nhìn thấy dòng khách du lịch đổ về Bãi giữa, những vườn đào nở rực rỡ không chỉ để bán mà còn để đón khách trải nghiệm, những luống rau thủy canh xanh mướt mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần. Trong lời kể của người dân, có niềm vui, có niềm tự hào, và quan trọng nhất là sự tin tưởng rằng, với chính sách đúng đắn, vùng đất bãi ven sông sẽ không còn là “điểm yếu” trong quy hoạch mà sẽ trở thành nguồn lực đặc biệt cho Hà Nội trong kỷ nguyên đô thị hóa mới.
Biến thách thức thành động lực
Mặc dù Nghị quyết 21/2025 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc sử dụng và khai thác đất bãi ven sông, song thực tế triển khai vẫn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn. Trước hết là thách thức về pháp lý và quyền sử dụng đất. Nhiều hộ dân đã canh tác lâu năm trên bãi sông, song phần lớn không có giấy tờ hợp pháp, chỉ dựa vào thỏa thuận miệng hoặc hợp đồng khoán tạm thời.
Chính vì vậy, khi nghị quyết ban hành, họ kỳ vọng được giao đất hoặc cấp quyền sử dụng ổn định để yên tâm đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, cơ chế hiện hành mới dừng ở mức cho thuê hoặc khoán ngắn hạn, khiến nông dân và cả doanh nghiệp còn dè dặt. Câu chuyện “đầu tư dài hạn nhưng chỉ được giao đất ngắn hạn” đang là nút thắt lớn nhất, cần sớm tháo gỡ nếu muốn khai thác đất bãi hiệu quả.
![]() |
Nhiều quán cà phê, nhà hàng đang được chỉnh trang với mục tiêu kết hợp du lịch sinh thái, nông nghiệp. |
Một vấn đề khác là sự chồng chéo trong quản lý. Đất bãi ven sông vốn chịu sự quản lý của nhiều ngành: nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, phòng chống lũ. Khi một địa phương muốn triển khai dự án khai thác, phải xin ý kiến nhiều cấp, nhiều ngành, kéo dài thời gian, làm giảm hiệu quả chính sách. Có nơi, ngành nông nghiệp đồng ý nhưng ngành đê điều không phê duyệt, vì lo ngại ảnh hưởng an toàn công trình. Điều này gây ra tâm lý e ngại cho cả nhà đầu tư và người dân, khiến nhiều mô hình mới chỉ dừng ở mức thí điểm, chưa thể nhân rộng.
Hạ tầng kỹ thuật cũng là trở ngại lớn. Hầu hết các khu bãi ven sông chưa có đường giao thông thuận tiện, xe cơ giới khó vào, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Hệ thống điện, nước, viễn thông gần như chưa được đầu tư, nên người dân muốn phát triển sản xuất, kinh doanh đều phải tự xoay xở, vừa tốn kém vừa kém bền vững. Hệ thống xử lý rác thải, nước thải hầu như chưa có, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm khi lượng du khách và hoạt động kinh tế tăng. Một số hộ dân còn phản ánh, việc vận chuyển nông sản từ đất bãi ra chợ tiêu thụ rất khó khăn vì đường nhỏ, cầu phao tạm, ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận.
Thách thức lớn nữa là yếu tố thiên tai, lũ lụt. Sông Hồng từ lâu được biết đến với những biến động thất thường về dòng chảy, mùa mưa nước lên có thể ngập toàn bộ vùng bãi. Chính vì vậy, bất kỳ hoạt động khai thác nào cũng phải tính đến an toàn đê điều và phương án phòng chống lũ. Tuy nhiên, không ít hộ dân và cả doanh nghiệp khi làm mô hình dịch vụ đã vô tình hoặc cố ý dựng công trình kiên cố, bê tông hóa một phần bãi sông, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ, đất bãi ven sông có thể rơi vào tình trạng bị thương mại hóa quá mức, mất đi giá trị sinh thái vốn có.
Ngoài ra, còn tồn tại xung đột lợi ích giữa các nhóm. Doanh nghiệp thường muốn đầu tư lớn, thuê diện tích rộng, còn người dân lại mong giữ đất để canh tác nhỏ lẻ. Nếu chính quyền không cân bằng được, sẽ dễ nảy sinh khiếu kiện, mâu thuẫn. Cũng có trường hợp, người dân muốn khai thác theo hướng du lịch sinh thái, nhưng doanh nghiệp lại xin dự án thương mại, gây lo ngại về mất cảnh quan. Việc dung hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái là bài toán khó, đòi hỏi tầm nhìn quy hoạch và sự tham gia của cộng đồng.
![]() |
Làm thể nào để khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông vẫn còn là câu chuyện dài, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng để tháo gỡ những khó khăn ban đầu hiện này, giải pháp đầu tiên là hoàn thiện cơ chế pháp lý. |
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu, nhìn nhận rằng, Nghị quyết 21 chính là cơ hội vàng cho các địa phương như Minh Châu. Theo ông, từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, xã đã chủ động tìm hướng đi mới cho nông nghiệp vùng bãi. Người dân Minh Châu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ loại kém hiệu quả sang giống cây có giá trị cao, hình thành mô hình chuyên canh rau an toàn, cây ăn quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái.
“Chúng tôi kỳ vọng không chỉ nâng cao thu nhập, mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế đa dạng, trong đó nông dân vừa sản xuất, vừa có thể đón khách du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương”, ông Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn như: việc xây dựng hạ tầng phụ trợ vẫn còn chờ hướng dẫn cụ thể, nguồn lực và công nghệ còn hạn chế, tiếp cận vốn và thị trường còn khó khăn. Minh Châu rất cần sự hỗ trợ từ các sở, ngành, viện nghiên cứu cũng như sự đồng hành của doanh nghiệp để biến thách thức thành động lực, hướng tới mục tiêu “Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”.
Tương tự, tại xã Nam Phù, nơi có những vùng bãi đặc thù ngoài đê Hữu Hồng, nông dân đã quen với trồng rau an toàn, nuôi cá lồng bè, phủ kín cây ăn quả, tạo giá trị gấp nhiều lần so với lúa truyền thống. Ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù, cho biết, địa phương còn gắn nông nghiệp sinh thái với giá trị văn hóa làng nghề, coi bánh chưng, bánh dày Tranh Khúc hay mây tre đan Vạn Phúc như “đặc sản tinh thần” để kết hợp trải nghiệm sản xuất với tham quan du lịch.
Theo ông Bùi Văn Bình, đây là hướng đi giúp hình thành chuỗi giá trị khép kín, vừa nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa phát triển du lịch nông thôn bền vững. Song, để đi xa hơn, cần có sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ dân, xây dựng vùng chuyên canh tập trung, sản phẩm đạt chuẩn OCOP, phát triển du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa làng nghề. “Nghị quyết 21 là động lực để Nam Phù khai thác lợi thế đặc thù, nhưng phải vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa giữ được phòng chống lũ và bảo vệ môi trường”, ông Bùi Văn Bình nhấn mạnh.
![]() |
Một yếu tố mang tính chiến lược là phải đặt việc khai thác đất bãi ven sông trong tầm nhìn tổng thể về phát triển Thủ đô. |
Có thể thấy những tiếng nói từ cơ sở như Minh Châu hay Nam Phù cho thấy, nghị quyết đã khơi dậy khát vọng đổi mới, song để hiện thực hóa, cần tháo gỡ các rào cản về cơ chế, hạ tầng, công nghệ và liên kết sản xuất. Giới chuyên gia cũng chung quan điểm.
Nói như PGS.TS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội thì đất bãi ven sông Hồng là tài nguyên đặc biệt, vừa là vùng phát triển, vừa là hành lang phòng lũ. Khai thác hiệu quả phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch đê điều và quy hoạch nông nghiệp, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Còn TS Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia kinh tế nông nghiệp, lại nhấn mạnh: “Đây nên là vùng phát triển nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái. Cần kiên quyết không để biến đất bãi thành khu đô thị thương mại hóa, vì sẽ phá vỡ cân bằng sinh thái và bản sắc văn hóa Thủ đô”.
Làm thể nào để khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông vẫn còn là câu chuyện dài, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng để tháo gỡ những khó khăn ban đầu hiện này, giải pháp đầu tiên là hoàn thiện cơ chế pháp lý. Thành phố cần xem xét cấp quyền sử dụng đất bãi có thời hạn dài hơn, từ 20 - 30 năm, đi kèm các điều kiện ràng buộc về bảo vệ môi trường và phòng chống lũ. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm giữa các ngành nông nghiệp, tài nguyên, phòng chống lũ, tránh tình trạng chồng chéo.
Tiếp đó, phải đầu tư hạ tầng cơ bản cho đất bãi: đường giao thông, cầu qua sông, điện nước, hệ thống xử lý chất thải. Đây là điều kiện tiên quyết để các mô hình du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao hay làng nghề dịch vụ có thể phát triển bền vững.
Thứ ba, cần khuyến khích các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, nơi người dân cùng nhau tham gia, tránh tình trạng manh mún. Các hợp tác xã này có thể liên kết với doanh nghiệp để tận dụng vốn và công nghệ, trong khi vẫn bảo đảm lợi ích cho cộng đồng. Thứ tư, tăng cường vai trò giám sát của người dân. Mọi dự án khai thác đất bãi phải công khai minh bạch, có sự tham gia giám sát của cộng đồng để tránh tình trạng lợi ích nhóm, lạm dụng chính sách.
![]() |
Có thể thấy Nghị quyết 21/2025 là bước khởi đầu đúng đắn, song con đường phía trước còn nhiều gian nan. |
Song song với đó, việc nâng cao ý thức cộng đồng cũng rất quan trọng. Người dân chính là chủ thể, là người trực tiếp hưởng lợi từ đất bãi. Nếu họ không thay đổi thói quen xả rác bừa bãi, canh tác lạm dụng phân bón hóa học, hay xây dựng trái phép thì mọi nỗ lực của chính quyền đều khó bền vững. Do vậy, cần có các chương trình tuyên truyền, tập huấn cho người dân về nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch văn minh.
Cuối cùng, một yếu tố mang tính chiến lược là phải đặt việc khai thác đất bãi ven sông Hồng trong tầm nhìn tổng thể về phát triển Thủ đô. Điều này cũng đã được quy định rõ trong Luật Thủ đô và 2 bản Quy hoạch chung Thủ đô, đất ven sông không chỉ là đất sản xuất, mà là vành đai xanh, là không gian văn hóa, sinh thái kết nối đô thị với dòng sông. Nếu làm tốt, Hà Nội sẽ có một “lá phổi xanh” bao quanh, vừa giúp điều hòa khí hậu, giảm nhiệt đô thị, vừa tạo bản sắc riêng khác biệt với các đô thị khác. Ngược lại, nếu quản lý lỏng lẻo, thương mại hóa quá mức, đất bãi có thể trở thành điểm nóng về môi trường, gây hệ lụy lâu dài.
Nhìn lại, có thể thấy Nghị quyết 21/2025 là bước khởi đầu đúng đắn, song con đường phía trước còn nhiều gian nan. Chỉ khi nào những vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ, hạ tầng được đầu tư, cơ chế quản lý được thống nhất, ý thức cộng đồng được nâng cao, và đặc biệt là có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân vẫn đang cần mẫn nỗ lực thì các vùng đất bãi ven sông mới thực sự trở thành nguồn lực đặc biệt, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên và an toàn trước lũ lụt.
Tin khác

Cải tạo sông Tô Lịch, nối dài những “mạch xanh”

Tuổi trẻ phường Tây Tựu phát huy sức trẻ, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại

Tuổi trẻ Xuân Đỉnh khát vọng, đổi mới, sáng tạo bước vào nhiệm kỳ mới

Bát Tràng: Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Đại Thanh: Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên
Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông Tích, sông Bùi

Từ sáng mai (1/10), vận hành tuyến buýt kết nối xã đảo Minh Châu với nội đô

Cải tạo sông Tô Lịch, nối dài những “mạch xanh”

Tuổi trẻ phường Tây Tựu phát huy sức trẻ, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại

Tuổi trẻ Xuân Đỉnh khát vọng, đổi mới, sáng tạo bước vào nhiệm kỳ mới

Bát Tràng: Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Đại Thanh: Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên

Ống hút từ rau, củ - hướng đi bền vững nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

Khai thác hiệu quả đất bãi ven sông: Từ nghị quyết đến thực tiễn địa phương

Công bố kế hoạch thu hồi đất làm quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Máy đào hầm TBM số 2 của Dự án tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức đến ga S10 - Cát Linh

Bát Tràng sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học mới

Phường Tây Tựu: Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

Đảm bảo an ninh cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trong dịp lễ
