Những mùa trăng ký ức
| Hàng ngàn người không ngủ vui Tết Trung thu bên Thành cổ Sơn Tây Quầy bánh Trung thu ở Hà Nội: Người bán mỏi mắt ngóng khách mua |
Đó là những đêm trời thu mát lành, con đường làng ngập ánh đèn lồng, bầy trẻ ríu rít gọi nhau, tay cầm chiếc đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn kéo quân… vừa chạy vừa hát, vừa mơ về chị Hằng, chú Cuội. Thời gian trôi đi, những mùa trăng tuổi thơ đã hóa thành miền ký ức. Cuộc sống hiện đại mang đến cho trẻ nhỏ những trò chơi, niềm vui mới, nhưng vẫn còn đó những người lặng lẽ giữ gìn nét đẹp xưa.
1. Người ta vẫn bảo, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng dành cho mùa thu những lời ngợi ca mỹ miều như: sắc nắng vàng như mật, gió heo may dìu dịu, hương cốm mới thoang thoảng trong không khí. Nhưng trên tất cả, mùa thu còn có Trung thu, một cái Tết mà trẻ con mong ngóng, người lớn cũng bồi hồi chờ đợi.
Ngày ấy, làng quê tôi nghèo, nhưng mỗi khi rằm tháng Tám về, xóm nhỏ lại rộn ràng hẳn lên. Nhà nào cũng sửa soạn mâm cỗ, chỉ vài quả bưởi, nải chuối, thêm quả hồng đỏ, chùm na chín, gói cốm mới… giản dị mà đậm tình. Đặc biệt, trên mâm cỗ bao giờ cũng có bánh nướng, bánh dẻo, không phải mua từ hàng quán sang trọng, mà do bàn tay bà, bàn tay mẹ tỉ mẩn làm từ cả ngày trước đó. Những chiếc bánh nhỏ bé, đôi khi méo mó, nhưng chứa đầy ngọt ngào của tình thân.
![]() |
| Tại phường Sơn Tây, chính quyền địa phương đã sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động hướng về Trung thu, để từ đó giúp trẻ em có những ký ức đẹp về mùa trăng. |
Tôi nhớ như in niềm háo hức mỗi khi Trung thu cận kề. Đám trẻ chúng tôi không có điều kiện mua đèn ông sao sặc sỡ ngoài phố thị, nhưng chưa bao giờ thiếu đèn. Bố tôi, người thợ khéo tay nhất nhà đã vót từng thanh nứa, uốn từng cánh sao, dán giấy bóng kính để tạo nên chiếc đèn sáng rực rỡ. Chúng tôi, những “người thợ phụ” tí hon cứ vậy mà ríu rít dán giấy, cắt tranh từ truyện cũ, trang trí thêm tua rua, để rồi sung sướng nhìn chiếc đèn hoàn thành. Có khi là đèn kéo quân bằng lon sữa bò, đèn cù bằng phim cũ, hay chiếc mặt nạ mo cau mộc mạc mà vui.
Đêm Trung thu, ánh trăng tròn vằng vặc soi cả làng. Tiếng trống lân vang lên dồn dập. Chúng tôi tay cầm đèn, í ới gọi nhau, nối đuôi nhau rước quanh xóm. Đoàn rước đi tới đâu, tiếng hát, tiếng cười lan tới đó. Cả làng như sống trong một lễ hội ánh sáng, nơi tuổi thơ hồn nhiên tỏa sáng cùng trăng.
Rồi khi trăng lên đỉnh, chúng tôi ùa về mâm cỗ ngoài sân. Mẹ chia cho mỗi đứa một miếng bánh nướng, một chút cốm thơm, vài miếng quả ngọt. Vị ngọt ấy hòa cùng gió thu, cùng ánh trăng, trở thành hương vị không thể nào quên.
![]() |
| Những món đồ chơi dân gian gắn liền với Trung thu như phỗng đất là một phần ký ức của bao người. |
Trung thu trong ký ức tôi là thế, không phồn hoa, không náo nhiệt đèn điện như bây giờ, nhưng ấm áp, trọn vẹn. Nó là sự gắn kết của gia đình, là niềm vui cộng đồng, là nét đẹp giản dị mà sâu lắng. Hôm nay, khi phố phường rực rỡ đèn màu, khi bánh kẹo đầy ắp trên mâm, tôi vẫn thấy vầng trăng rằm kia chẳng hề khác. Nó vẫn tròn đầy, vẫn lặng lẽ soi sáng, như nhắc nhở về tuổi thơ, nhớ về những mùa trăng ký ức, để giữ trong lòng một Trung thu thật sự là Trung thu của yêu thương, đoàn viên và sẻ chia.
2. Những mùa trăng tuổi thơ đã thành miền hoài niệm. Nhưng trong dòng chảy hối hả của thời gian, vẫn còn những con người âm thầm giữ lại hồn cốt của Trung thu như thể những sợi chỉ đỏ níu giữ cho ký ức của bao thế hệ.
Tôi từng đôi lần chạy xuôi theo bờ sông Đuống, tìm đến phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh (nay là phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để gặp nghệ nhân Phùng Đình Giáp. Người đàn ông sinh năm 1954 này, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Điểu, được biết đến như gia đình cuối cùng của làng Hồ còn đắm say với nghề làm phỗng đất, món đồ chơi dân gian gắn liền với Trung thu. Ở tuổi xưa nay hiếm, có tới chín cháu nội ngoại và một chắt, ông Giáp vẫn miệt mài bên đất, bên màu, như một minh chứng sống cho sức bền của truyền thống.
Ông bảo: “Nghề nặn phỗng đất cũng như đời người, có thời cực thịnh thì cũng có lúc suy. Quan trọng là vẫn còn người biết trân trọng nó”. Và quả thật, để làm ra một bộ phỗng đất, không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn phải gửi vào đó tình yêu, sự kiên nhẫn. Từ khâu tìm đất thó sâu ba mét dưới ruộng, ao hồ, đến việc phơi, đập, giã, sàng cho mịn… tất cả đều thủ công, tốn thời gian và công sức.
Bà Điểu kể, bí quyết giúp phỗng đất bền lâu nằm ở chỗ trộn đất với bột giấy dó, thứ giấy vốn dùng làm tranh Đông Hồ. Giấy được ngâm kỹ đến khi mủn, rồi nhào trộn cùng đất như trộn bánh dày, sao cho dẻo, mịn mà không dính tay.
Khi tạo hình xong, phỗng được phơi năm hôm dưới nắng, phủ hồ điệp trắng pha hồ nếp, rồi mới đến công đoạn tô màu. Màu phỗng không lòe loẹt, chỉ bốn gam cơ bản: đỏ, vàng, xanh, đen… giản dị nhưng gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc. Nhìn những con phỗng ngộ nghĩnh, tưởng chừng chỉ là món đồ chơi nhỏ bé, nhưng thực ra chứa đựng cả một triết lý sống, đó là sự mộc mạc, kiên bền và tình yêu hướng về cội nguồn.
![]() |
| Nghệ nhân Phùng Đình Giáp là một trong số ít những người còn đắm say với nghề làm phỗng đất, món đồ chơi dân gian gắn liền với Trung thu. |
Không chỉ có phỗng đất, ngay giữa lòng Hà Nội phồn hoa, vẫn còn một mảnh ký ức Trung thu được giữ lại, đó là mặt nạ giấy bồi ở phố Hàng Than. Trong căn gác nhỏ chưa đầy 15m², vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan ngày ngày miệt mài với khuôn, giấy, màu. Không gian chật hẹp, từ lan can, mái tôn đến hành lang hẹp đều biến thành xưởng thủ công. Ở đó, những chiếc mặt nạ ông Địa, chú Tễu, hổ, sư tử… lần lượt ra đời, như thể bước ra từ ký ức của phố cổ.
Trong thời đại bùng nổ đồ chơi công nghiệp, sản xuất hàng loạt, những chiếc mặt nạ giấy bồi càng trở nên quý giá. Không chỉ bởi sự thủ công tinh tế, mà còn vì chúng gợi nhớ một Trung thu xưa, nơi trẻ con náo nức chờ đêm rước đèn, tay cầm mặt nạ, miệng hát vang dưới ánh trăng rằm.
Những người như ông Giáp, bà Điểu, ông Hòa, bà Lan… chính là “người giữ hồn” cho mùa trăng. Nhờ họ, những ký ức Trung thu không chỉ còn trong hoài niệm, mà vẫn được thắp sáng, được trao truyền, để mỗi độ rằm tháng Tám, khi ngước nhìn vầng trăng tròn, ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng tuổi thơ, bóng dáng của một nền văn hóa bền bỉ và đầy tự hào.
3. Đêm cuối tuần, giữa không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, tôi lại có dịp hòa mình trong dòng người náo nức tham dự Hội thi mô hình Đèn Trung thu và diễu hành với chủ đề “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài” năm 2025. Ánh trăng rằm soi sáng trên những mái ngói cổ kính, hòa cùng sắc màu lung linh của hàng trăm mô hình đèn, tạo nên một bức tranh vừa rực rỡ vừa đậm chất truyền thống.
Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, tôi như thấy rõ hơn sự tiếp nối diệu kỳ của Trung thu. Tiếng trống lân, sư, rồng rộn ràng, sắc màu đèn ông sao, đèn kéo quân nối dài trong đoàn diễu hành, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, bàn tay khéo léo của nghệ nhân nặn tò he, làm mặt nạ… Tất cả khiến Thành cổ như sống lại ký ức của bao mùa trăng đã qua, nhưng cũng đồng thời thắp sáng một mùa trăng mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.
![]() |
| Tết Trung thu còn gọi là “Tết trông trăng” từ lâu đã là niềm mong ngóng của trẻ thơ. |
Trong không gian sáng tạo do Đoài Creative, Phát Studio và các nghệ nhân thiết kế, mỗi hoạt động trải nghiệm, từ làm đèn đến thưởng thức trò chơi dân gian, từ ngắm tiểu cảnh đến chia sẻ niềm vui… tất cả đều là một mảnh ghép bồi đắp cho Trung thu hôm nay. Và hơn hết, đó là cách Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây gửi gắm tâm huyết gìn giữ bản sắc, giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa quê hương, để Trung thu không chỉ là lễ hội, mà còn là hành trình tiếp nối.
Từ làng nghề Song Hồ với con phỗng đất ngộ nghĩnh, từ căn gác nhỏ Hàng Than nơi những chiếc mặt nạ giấy bồi ra đời, cho đến sân Thành cổ Sơn Tây rực rỡ đêm nay… tất cả đều đang viết tiếp câu chuyện của Tết Trung thu. Một câu chuyện không ngừng biến đổi nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt. Đó là trăng sáng, tình thân, niềm vui cộng đồng, và khát vọng gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của cha ông. Vầng trăng rằm tháng Tám vẫn tròn đầy như thuở nào. Và trong ánh trăng ấy, tôi thấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai đang giao thoa để Trung thu mãi mãi là mùa đoàn viên, mùa ký ức, mùa của những điều được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tin khác
TRỰC TUYẾN: Những điểm mới về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và Công đoàn cơ sở
Đưa múa rối trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy sức mạnh nội sinh
Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính
Có thể bạn quan tâm
Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng
TRỰC TUYẾN: Những điểm mới về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và Công đoàn cơ sở
Đưa múa rối trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy sức mạnh nội sinh
Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính
Hành trình diêm tiêu và thông điệp giữ gìn tài nguyên trong dòng chảy văn hoá Việt
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Quy định mới về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Mặt trận Tổ quốc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao tặng 200 suất cơm cho bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Đống Đa
Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đề xuất cho nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vay vốn lãi suất 0%
Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức và "tín dụng đen"



